Chào mừng quý vị đến với website của Vũ Thị Ánh Loan.
Vận rủi vận may
Hai thiên thần đang du ngoạn trên trần gian đến xin tá túc qua đêm ở nhà một gia đình giàu có.
Gia đình này đón tiếp hai vị chẳng mấy niềm nở. Toà lâu đài có phòng khách nhưng họ chỉ cho hai thiên thần ngủ ở tầng hầm tối tăm lạnh lẽo.
Lúc ngả lưng trên nền đất ẩm lạnh, thất tường nhà có một lỗ hổng, thiên thần chị liền lấy đồ bít lại. Thiên thần em tỏ ý ngạc nhiên, thiên thần chị giải thích: “Không phải mọi điều giống như ta tưởng đâu”.
Đêm hôm sau, hai thiên thần đến xin tá túc tại một gia đình nông dân nghèo túng. Vợ chồng chủ nhà rất hiếu khách. Họ mời hai vị dùng bữa ăn đạm bạc, nhường cho hai vị nghỉ trên cái giường duy nhất của họ. Sáng hôm sau, hai vị thiên thần thấy cặp vợ chồng chủ nhà đang khóc nức nở. Tài sản độc nhất của họ là con bò sữa bỗng lăn đùng ra chết.
Thiên thần em nổi giận trách chị sao quá nhẫn tâm: “Người giàu có của ăn của để không hết, chị lại giúp đỡ? Còn hai vợ chồng đây nghèo khó nhưng hiếu khách, chị lại giết bò của người ta?”
“Không phải mọi điều giống như ta tưởng đâu”, thiên thần chị đáp. “Lúc chị em mình ngủ dưới tầng hầm của toà lâu đài, chị thấy có vàng trong hốc tường đó. Biết chủ nhà vừa tham lam vừa keo kiệt, chị đã trám chỗ lại để hắn không thấy được kho báu. Đêm qua, trong lúc hai chị em mình ngủ ở nhà hai vợ chồng nông dân, chị thấy thần chết đến kêu người vợ đi. Chị liền đổi cho hắn con bò sữa. Không phải mọi điều giống như ta tưởng đâu”.
Cuộc sống luôn có nhưng điều bất ngờ không lường trước được. Không phải mọi điều chúng ta mong muốn đều trở thành sự thật. May rủi là chuyện thường tình trong cuộc đời. Có những cái may lại hoá rủi, rủi lại hoá may. Phải có thời gian ta mới ngộ ra được.
ST (AOL.com)
Vũ Thị Ánh Loan @ 21:35 26/04/2010
Số lượt xem: 784
- Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (23/04/10)
- Bạn cũ (20/04/10)
- Khoảng lặng trái tim (15/04/10)
- Phụ nữ luôn cho nhiều, nhận ít! (02/03/10)
- Tình Yêu Ảo (22/01/10)

Không biết tự khi nào mình thuộc bài hát này, cứ mỗi lần buồn lại nhẩm hát một mình. Hôm nay là ngoại lệ, dù không buồn nhưng vẫn nhẩm hát...
Khi tôi còn là một cô gái bé bỏng
Tôi thường hay hỏi mẹ : Mẹ ơi, con sẽ ra sao ngày sau ?
Con sẽ xinh đẹp và giàu có chứ Mẹ ?
Mẹ tôi dịu dàng bảo rằng
Que sera sera
Biết ra sao ngày mai
Bất kể những gì xảy ra với con thì tương lai vẫn là thứ không thể thấy trước được con ạ
Que sera sera Nào ai biết ngày sau...
Và khi tôi trở thành một thiếu nữ, và biết yêu
Tôi hỏi người yêu tôi rằng
Nơi chúng ta đi qua, cầu vồng hạnh phúc có hiện diện mãi mãi không anh ?
Anh ấy mỉm cười trả lời
Que sera sera
Biết ra sao ngày mai
Tương lai là thứ không thể thấy trước được em à
Que sera sera
Nào ai biết ngày sau...
Và bây giờ tôi đã có những đứa con xinh xắn
Chúng hỏi mẹ chúng rằng, con sẽ ra sao ngày sau ?
Con sẽ đẹp trai và giàu có chứ Mẹ ?
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu chúng và bảo rằng
Que sera sera
Biết ra sao ngày mai
Bất kể những gì xảy ra với con thì tương lai vẫn là thứ không thể thấy trước được con ạ
Que sera seraNào ai biết ngày sau...
Ánh Loan đã nghe bài này chưa? Nếu chưa thì đừng nghe!
Kết luận: Cái gì đến sẽ đến, Chúng ta không thể thấy trước tương lai của mình… Nếu biết trước rồi thì ...buồn chết