Nguyện cầu

Đồng hồ

Ảnh ngẫu nhiên

HappyNewYear_2013.swf RIENG_MOT_GOC_TROI__XUAN_HIEU_HOA_TAU_SAXOPHONE.swf Chuc_mung_20_111.jpg TH_Pu_Dao.swf Ve_day_nghe_em.swf Tro_lai_mua_he2.swf Cam_on_2012.swf 83a1.swf Chuc_mung_ngay_Quoc_te_phu_nu_thiep_231.swf Vatine.jpg VT_CO_NHAC.swf DANH_NGON_1.swf Cuunon_chuc_tet.swf CMNM2012.swf Bai_ca_TruongTHPT_Le_Loi13.mp3 CM_nam_moi2c3.swf Giang_sinh___nam_moi.swf Giang_sinh1.swf LichsuVN.jpg 20111.jpg

Liên kết GV trường THD

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Vũ Thị Ánh Loan)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Báo mới

    Chào mừng quý vị đến với website của Vũ Thị Ánh Loan.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Chút nỗi niềm >

    Bạn cũ

    Tình cờ gặp nhau trong thế giới ảo, thế rồi chúng ta nhận ra nhau là bạn cũ. Những câu đùa hom hóm của bạn làm thức dậy trong tôi một miền ký ức xa xôi. Quái quỷ thật, cái thằng bạn thưở nào hiền hơn con gái thế mà giờ bạo mồm bạo miệng làm sao. Tôi vẫn lưu giữ hình ảnh của “hắn ta” thưở ấy, tôi thấy “hắn” đẹp như một thiên thần. Thế đó thiên thần của ngày nào giờ đã thành “quỷ sứ”, bao nhiêu năm đã trôi qua, kỷ niệm cũng dường đã phôi pha, cái ký ức trong như pha lê ấy tưởng chừng nằm yên ngủ kỷ, thế bỗng nhiên một ngày cựa quậy và hồi sinh.

    Có lẽ tôi và “hắn”, cả hai vẫn lưu giữ cho nhau những hình ảnh thưở còn đi học. Tôi ngúng nguẩy tóc đuôi sam, “hắn” ngô ngố nét mặt dại khờ. Nhà gần nhau lắm đó, thế mà rời quê, đố hề “hắn” nói một câu giã từ. Rồi cũng từ đó tôi bặt tin “hắn” một mạch cho đến tận bây giờ. Gặp lại ,nhưng tôi và “hắn” cũng chỉ trò chuyện qua “ảo”còn mặt mũi ra làm sao thì cũng đành tưởng tượng, và tất nhiên trong tôi vẫn là một “hắn” của ngày xưa...

    Bạn của tôi ơi! Biết khi nào gặp lại nhau...


    Nhắn tin cho tác giả
    Vũ Thị Ánh Loan @ 21:33 20/04/2010
    Số lượt xem: 1072
    Số lượt thích: 0 người
    No_avatar

    Bao giờ cho tới... ngày xưa?

    Nếu ví kỷ niệm như một rổ táo, thì” ngày xưa” là trái táo ngọt ngào, thơm tho và vẹn nguyên nhất... ngày xưa mãi mãi là vùng đất an lành nhất để ta nương náu mỗi khi muộn phiền.

    Hình ảnh “người xưa” luôn luôn lung linh và huyền ảo, mãi trẻ trung tinh khôi trong sương mờ lãng đãng. “Nó” chính là ký ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất trong đời của mình. Vẫn mong một lần nhìn thấy lại “người xưa” nhưng sao cứ sợ ... tự dưng người xưa trong mộng của mình đột nhiên...không còn trẻ nữa...

    Hì hì bi kịch là ở chỗ này đây!

    No_avatar
    Thật ngạc nhiên khi thấy "Nhà" mình khang trang tươi trẻ, chứ nền cũ trong sao mà ảm đạm, định chê nhưng cứ sợ người ta nói mình không có cặp mắt ...nghệ thuật
    Avatar

    Vẫn mong nhìn lại người xưa

    Nhưng mà sợ lắm nên chưa dám liều

    Người xưa thưở ấy đẹp kiêu

    Và giờ vẫn cứ như kiều Nguyệt Nga...

    Nhưng mà nhìn thấy... chết cha

     Ôi trời rõ khổ thôi thà đừng mong...
    No_avatar

    Vân Tiên ngữa mặt than rằng:

    Giờ sao nhận diện được kiều Nguyệt Nga

    Nguyệt Nga xưa tựa Hằng Nga

    Nguyệt Nga nay sắp lên bà nay maiNháy mắt

    Avatar

    Thế gian lắm chuyện bi hài

    Để lên chức ấy còn dài cổ ra

    Hay là ta kết thông gia...
    Avatar
    Thăm bạn.
    Avatar

    Thế gian lắm chuyện bi hài

    Để lên chức ấy còn dài cổ ra

    Hay là ta kết thông gia...
    Được thế, HÓA RA HAY.ÁNH LOAN NHỈ?
     
    Avatar

    ĐÙA MỘT TÝ THẾ THÔI VÌ LÂU KO THẤY AL GIAO LƯU, GẶP GỠ TRÊN TRANG, KO THẤY AL LỘ MẶT VÀ ĐỂ LẠI LỜI NHẮN.

     
    Gửi ý kiến