Nguyện cầu

Đồng hồ

Ảnh ngẫu nhiên

HappyNewYear_2013.swf RIENG_MOT_GOC_TROI__XUAN_HIEU_HOA_TAU_SAXOPHONE.swf Chuc_mung_20_111.jpg TH_Pu_Dao.swf Ve_day_nghe_em.swf Tro_lai_mua_he2.swf Cam_on_2012.swf 83a1.swf Chuc_mung_ngay_Quoc_te_phu_nu_thiep_231.swf Vatine.jpg VT_CO_NHAC.swf DANH_NGON_1.swf Cuunon_chuc_tet.swf CMNM2012.swf Bai_ca_TruongTHPT_Le_Loi13.mp3 CM_nam_moi2c3.swf Giang_sinh___nam_moi.swf Giang_sinh1.swf LichsuVN.jpg 20111.jpg

Liên kết GV trường THD

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Vũ Thị Ánh Loan)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Báo mới

    Chào mừng quý vị đến với website của Vũ Thị Ánh Loan.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Điển hay tích lạ >

    Lê Thị Miên, một nữ lưu chính chuyên chua chát

     

    Lê Thị Miên, một cô gái có vẻ đẹp mặn mà, rắn rỏi, khác hẳn những cô nàng liễu yếu đào tơ. Cô giỏi cả văn chương lẫn võ nghệ và có lẽ chính điều đó đã khiến cô có sức hấp dẫn lạ thường với cánh mày râu.

    Song lọt được mắt xanh của cô đâu phải dễ. Một chàng nho sĩ sau nhiều đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, cuối cùng tìm ra được một mánh khóe khả dĩ giúp anh ta “áp sát” được đối tượng. Số là, tên cô là Miên, nếu gọi “cô Miên” thì ngoài nghĩa “cô nàng Miên” còn nghĩa theo chữ Hán là “giấc ngủ cô đơn”. Anh ta bèn tìm cách đón gặp Miên và đọc nhái câu thơ trong Cung oán ngâm khúc của cụ Nguyễn Gia Thiều với ý bỡn cợt:

    Lạ lùng thay giấc “cô Miên”
    Mùi hương tịch mịch, bóng đèn thâm u.

    Câu thơ ấy đem trêu cô Miên phải nói là có lý: Sao giấc ngủ của cô Miên lại lạnh lẽo, cô đơn, quạnh hiu đến như thế!

    Nhưng có lẽ cô Miên chưa cho đó là tài cán gì, nên cô thử tài anh chàng luôn:

    - Vậy mời thầy khóa hãy đối lại vế này xem: “Cô Miên ngủ một mình”

    Chàng nho sĩ giật mình trước vế đối quá hóc, kiểu “Da trắng vỗ bì bạch” ấy.

    Chàng đỏ bừng mặt vì... bí, đành lủi thủi cáo lui. Một hôm Miên đi chơi chùa.

    Một đám nho sĩ theo sau cô buông lời chòng ghẹo, cốt để cô chú ý. Bị quấy rầy hơi nhiều, cô cảm thấy bực mình bèn quay đầu lại nói:

    - Tôi ra cho các thầy một vế đối. Thầy nào đối được, tôi sẽ xin theo về sửa túi nâng khăn. Đám nho sĩ nhao nhao:

    - Vâng được! Xin cô Miên cứ ra đối cho!

    Miên bèn đọc:

    Chưa chồng chơi chốn chùa chiền
    Chanh chua, chuối chát, chính chuyên chờ chồng.

    Vừa nghe Miên đọc xong, các thầy nho đã kêu lên:

    - Ối cha mẹ ôi! Vế đối gì mà toàn những “chờ” là “chờ” thế thì có mà thánh cũng không đối được!

    Bứt tai vò tóc gõ trán vung tay một thôi một hồi, tất cả các thầy không ai thốt được ra dù chỉ 1 lời đối lại. Cô Miên lúc ấy mới mỉm cười nói:

    - Thôi, các thầy đã chịu rồi thì xin các thầy lui gót để cho tôi còn vào chùa lễ Phật!

    Rồi Miên bước đi, bỏ các thầy lại trong điệu bộ tiếc ngẩn tiếc ngơ.

    Không tìm được người tài trai xứng ý, cô Miên đành... ngủ một mình năm này qua tháng khác, cho đến lúc cô gặp được một “khách biên đình”, hơn đời, trí dũng, nghiêng trời uy linh là thủ lĩnh Cai Tổng Vàng, cô mới có người xứng đáng để mà gửi tấm can tràng.

    Theo KIỀU VĂN


    Nhắn tin cho tác giả
    Vũ Thị Ánh Loan @ 20:47 06/04/2011
    Số lượt xem: 1297
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến