Chào mừng quý vị đến với website của Vũ Thị Ánh Loan.
Gió Lào ơi!
Gió vẫn hào phóng, ban phát khắp nơi cái lồng lộng và ngạo nghễ của mình, gió vẫn tung hoành và dường như chưa có ai là đối thủ của nó ở vùng đất Quảng Trị cằn khô vào mùa hè bỏng rát. Chỉ có nó và đất trời cao ngạo...
Đã cuối hè, dường như nắng đã chào thua, vậy sao mi vẫn ngoan cố thế gió Lào ơi... mi luồn vào mọi ngóc ngách, lục tung mọi thứ lên, tung hê mọi thứ lên, mi xoáy ngược dòng đời vốn không êm ả, mi thổi bay cái mà người ta đã cầm chắc trong tay rồi quay lại cười nhạo báng , mi góp phần làm cho cái vùng đất này đã khô lại càng thêm hạn, đã cằn càng thêm cỗi, đã nóng càng thêm bỏng, mi làm làn da người phụ nữ ở đây đã đen lại còn khô ráp nữa, nói chung mi tệ quá gió Lào à...
Dẫu sao, ta vẫn yêu mi, yêu cái lồng lộng cao ngạo mà mi mang tới, yêu sự ranh mãnh, táo tợn bất kham của mi. Mi là gì nhỉ ? Chẳng là gì cả trong cuộc đời của ta, nhưng nếu phải đi xa chắc ta sẽ nhớ nhiều về mi đó, gió Lào ơi...
Vũ Thị Ánh Loan @ 08:33 09/08/2009
Số lượt xem: 392
- xin lổi (21/07/09)
- YÊU! (19/07/09)
- Đôi mắt ấy (23/06/09)
- Tháng Tư qua. (09/05/09)
- Hoa phượng (17/04/09)
Các ý kiến mới nhất