Chào mừng quý vị đến với website của Vũ Thị Ánh Loan.
Đi tìm điển tích câu thành ngữ "Ma trong hòm lại cãi người gánh"
Câu chuyện thứ nhất:
Chuyện thế này: Cuối ăm bọn lưu manh thường giả một xác chết để xin đểu người qua đường. Có một lần thấy một phú ông đi qua, thằng giả chết nằm thật im, mấy thằng kia khóc rống lên ra vẻ thương tâm lắm. Phú thương bèn mở hầu bao và bảo:
- Đây là tiền ta cho để chôn người chết. Còn đây là tiền ta cho mỗi con để về quê!
Sau khi Phú thương đi. Thằng giả chết bảo:
- Lần này không cần chia nữa, Vì phú thương đã cho rõ ràng từng người rồi!
Thằng trưởng nhóm có ý tần ngần:
- Thôi cứ chia đều đi! Để lần sau cứ tiếp tục như thế này.
Thằng giả chết gân cổ:
- Người ta cho rõ ràng như thế còn chia gì nữa.
Mấy đứa khác nghe vậy đồng ý liền. Thằng trưởng nhóm đem phát. Mỗi thằng khiêng được 5 đồng, thằng giả chết được 2 xu vừa đủ mua manh chiếu bó. Thằng giả chết bảo cả bọn ăn gian vì nó chết thì phải được nhiều. Nó không ngờ phú thương lại nghĩ: lo người sống chứ kẻ chết manh chiếu là đủ.
Đã nhắm mắt không biết thì sao cứ nói theo ý mình để cuối cùng thiệt thân!
Câu chuyện thứ 2:
Để tìm hiểu lí do tại sao có câu nói này, chúng ta phải quay trở lại Kinh thành Thăng Long vào những thế kỉ trước. Hằng năm cứ đến những ngày tháng chạp, nhất là đêm ba mươi, bọn lưu manh lại sử dụng đủ mọi mánh khóe để kiếm tiền. Chúng cho một người nằm lên cáng, giả vờ là người chết đường, chết chợ rồi cùng nhau khiêng đến những nơi buôn bán sầm uất, đặt cáng trước cửa hàng xin tiền. Một phần vì tết đông khách mua hàng, một phần thì vì sợ xui nên nhà nào nhà nấy đều cho tiền bọn lưu manh để chúng mau khuất mắt. Khi có tiền rồi, bọn lưu manh hay cãi lộn với nhau về việc chia tiền sao cho công bằng. Thằng khiêng cáng thì nói rằng công của nó tất, thằng giả vờ chết chỉ nằm im có làm gì đâu. Thằng “chết” thì cãi rằng nếu không có nó nằm im thì có mà cả bọn chết đói. Thêm nữa, lúc nó nhắm tịt mắt giả vờ, ai biết được tiền xin được có bị biển thủ đi đâu không. Cứ thế, thằng chết cãi thằng khiêng ỏm tỏi cả góc phố…
Câu thành ngữ này khi lan truyền trong dân gian mất đi nghĩa ban đầu của nó mà biến đổi thành việc chỉ những người không biết lại không chịu “dựa cột mà nghe”, chỉ chăm chăm cãi bằng được. Gần nghĩa với thành ngữ này trong tiếng Việt còn có các thành ngữ như "Trứng khôn hơn vịt hay Trứng khôn hơn rận".
Lương Sỹ Hiệp @ 16:32 23/08/2011
Số lượt xem: 1240
- Lê Thị Miên, một nữ lưu chính chuyên chua chát (06/04/11)
- Khuyển nha giao thố (18/11/09)
- Điển tích: Tru di thập tộc (18/11/09)
- QUÀ TẶNG 20.10 (19/10/09)
- Đồng Tước Đài (14/08/09)
Các ý kiến mới nhất