Nguyện cầu

Đồng hồ

Ảnh ngẫu nhiên

HappyNewYear_2013.swf RIENG_MOT_GOC_TROI__XUAN_HIEU_HOA_TAU_SAXOPHONE.swf Chuc_mung_20_111.jpg TH_Pu_Dao.swf Ve_day_nghe_em.swf Tro_lai_mua_he2.swf Cam_on_2012.swf 83a1.swf Chuc_mung_ngay_Quoc_te_phu_nu_thiep_231.swf Vatine.jpg VT_CO_NHAC.swf DANH_NGON_1.swf Cuunon_chuc_tet.swf CMNM2012.swf Bai_ca_TruongTHPT_Le_Loi13.mp3 CM_nam_moi2c3.swf Giang_sinh___nam_moi.swf Giang_sinh1.swf LichsuVN.jpg 20111.jpg

Liên kết GV trường THD

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Vũ Thị Ánh Loan)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Báo mới

    Chào mừng quý vị đến với website của Vũ Thị Ánh Loan.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Giai thoại văn học >

    Bài ca trù khích lệ anh hùng

     Khoảng cuối năm Quý Tỵ, Tự Đức thứ 36 (1883) tại làng Sơn Lộ (tục gọi làng So) thuộc phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Nội), xuất hiện một tay hiệt kiệt gọi là Tư So. Tư So vốn là phòng binh tại tỉnh thành, sau khi Sơn Tây thất thủ (cuộc kháng chiến chống Pháp của tỉnh Tây Sơn do Hoàng Tá Viêm lãnh đạo) các tướng lĩnh tản mát mỗi người một nơi, Tư So cùng với một người bạn lính tên Vùng (quê làng Thượng Ốc) chạy về làng Sơn Lộ.

    Chẳng chịu bó tay ngồi nhà, Tư So cùng với Vùng chiêu tập thủ hạ, trước nhằm bảo vệ làng để chống nhau với Pháp, sau đem quân qua những xã lân cận bắt cóc các hào phú có hành động theo giặc để khảo của lấy cái nuôi quân. Bấy giờ thanh thế của Tư So khá lừng lẫy.

    Người ta còn kể rằng, Tư So tuy xuất thân võ biền nhưng lại sẵn tính hào hoa, bởi thế ông vẫn không quên cái thú uống rượu nghe hát ả đào để tiêu khiển. Tình cờ trong một lần nghe hát, Tư So đã may mắn gặp gỡ cô đào Nhu, một danh ca của xứ Đoài lúc bấy giờ.

    Cô đào Nhu người làng Gồ, vốn con nhà thi thư, chẳng may loạn lạc vào nghề hát xướng, nàng vẫn có ý buồn tủi. Khi ấy, nhân ngày mồng 2 Tết, Tư So cho tìm đào Nhu đến hát thưởng xuân, rồi ép nàng làm một bài ca trù để hát mừng. Buổi đầu gặp gỡ, nàng thấy Tư So “đường đường một đấng anh hào” đã có ý mến. Đến lúc Tư So ép làm thơ thì nàng cũng nhân dịp thử tài chí người anh hùng xem sao, bèn làm ngay một bài rồi xin hát để mừng xuân. Bài ấy như sau:

    Non sông gió bụi
    Khách anh hùng lẩn lút mãi sao đây
    Tới phen này nên kịp ra tay
    Quét cho sạch lũ cáo cầy quấy rối
    Hoành sáo phù thi hào khí lại
    Chẫm qua đãi đán tiếu nhan khai
    Dọc ngang vùng vẫy biển khơi
    Xoay vũ trụ tài trai coi cũng nhỏ
    Việc thiên hạ có chi là khó
    Liếc mắt nhìn tay trỏ là xong
    Non sông rạng mặt anh hùng.

    Tư So nghe bài hát, thấy nàng ý hợp tâm đầu, lại thấy nàng có ý khích lệ mình thì xiết bao vui mừng. Thế rồi không hẹn mà nên, Tư So cho mở thêm một tiệc rượu mừng để cùng nàng kết bạn trăm năm.

    Từ đấy đào Nhu bỏ nghề đàn phách trở thành “áp trại phu nhân” của Tư So. Ngày ngày nàng chăm chỉ tập cưỡi ngựa, bắn súng, chẳng bao lâu đã trở thành một nữ hào kiệt. Nhiều lần theo chồng xông pha vào vòng nguy hiểm, nàng phi ngựa rất nhanh và bắn súng rất giỏi, được mọi khen là một nữ tướng có tài.  (Theo Trung Bắc tân văn )


    Nhắn tin cho tác giả
    Vũ Thị Ánh Loan @ 05:58 02/01/2010
    Số lượt xem: 1322
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến